Một chút nghĩ suy...
Một mình thức dậy trong đêm, tôi đi loanh quanh một mình quanh nơi tôi ở, quanh những vùng đất tôi đang nghĩ. Nơi tôi ở lúc về đêm thật yên tĩnh, ánh sáng đèn đường rọi xuống một thứ ánh sáng ấm áp ảo diệu. Hầu hết mọi người đã ngủ.
Tôi cũng đã ngủ rồi, nhưng lại thức dậy trong đêm không biết vì bài tập hay là vì những suy nghĩ vốn cứ theo tôi suốt lâu nay. Điều đó có làm tôi tốt hơn?
Tôi cũng đã ngủ rồi, nhưng lại thức dậy trong đêm không biết vì bài tập hay là vì những suy nghĩ vốn cứ theo tôi suốt lâu nay. Điều đó có làm tôi tốt hơn?
Quả thật nó chỉ mãi như là gánh nặng cho cuộc sống của mình, nó ghì chặt đôi chân tôi đứng đó. Tôi đứng đó, nhìn theo mọi người, không ngừng suy nghĩ và trách cứ bản thân. Vì đâu và tại sao lại phải như thế?
Con đường bạn đi không giống với bất cứ con đường nào mà người khác đang đi và cũng không giống của tôi. Tình yêu tan vỡ thì chỉ mãi là do lỗi của cả hai hoặc sẽ chẳng là lỗi của ai cả, duyên trời định vậy. Ta có nên chối từ sự thuận theo tự nhiên?
Ai sinh ra cũng mang cho mình một sứ mệnh, một sứ mệnh mà đôi khi chính ta cũng không biết rõ là như thế nào. Ta không nên buồn khi thất bại, cũng không nên vui mừng khi thành công, hai thứ này chỉ là hệ quả và thật vô thường. Khi người ta biết được mục đích sống của mình, đó là điều vui mừng sung sướng nhất. Còn nếu bạn còn mãi loay hoay thì đó là điều cực kỳ đáng sợ.
Còn lại gì màn ngoài đêm lạnh lẽo sương rơi ngoài hiên hả "ngày hôm qua"? Là ánh sáng chói chang muôn loài hay giông tố mù mịt không gian, "ngày mai" có gì hay? "Ngày hôm nay" với đàn chim ca hát, với thử thách nỗ lực vươn lên,...thú vị hơn nhiều chứ. Sống thật và đẩy dủ với giá trị hiện tại là điều nên và rất cần thiết. Đừng bận tâm về ngày mai hay u sầu về ngày hôm qua!
Khi tôi biết mình là ai, tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi đến đâu? Tôi sẽ ổn.
Nhận xét
Đăng nhận xét